Tôi sinh năm 91 là thế gen Y. Tôi tự nhận thấy sự may mắn khi được sinh ra ở những năm mà vừa được sống trong sự bùng nổ của Internet, cũng vừa được đủ trải nghiệm của thế hệ trước đó, những câu chuyện về một thế hệ bao cấp vẫn còn chảy trong máu mình.
Vậy nên, tôi vừa hiểu được tại sao thế hệ gen X lại cần cù, chịu khó, năng nhặt chặt bị, tuân thủ vô điều kiện, ăn nay lo mai tới như vậy. Nhưng tôi cũng vừa hiểu tại sao gen Z lại cá tính, Yolo, táo bạo, sáng tạo, có chính kiến và đặc biệt “Dễ tổn thương” tới như vậy.
Thật ra Dễ tổn thương là đặc tính con người, theo tôi nó vừa tốt vừa xấu như hai mặt của đồng xu. “Dễ tổn thương” khiến bạn trở nên mong manh, dễ đau lòng, dễ tổn hại tới người khác rồi lại đem cái dễ tổn thương đó để tự hại chính mình. Từ sâu thẳm, hẳn biết mình dễ tổn thương, nên phàm những ai luôn cố gai góc, gồng mình thì từ bên trong hẳn càng “Dễ tổn thương”.
Nhưng “Dễ tổn thương” cũng có thể chính là món quà. Dễ tổn thương như tôi nói, tôi hiểu nó là một phần trong bạn, nó là đặc tính con người. Tùy từng hoàn cảnh gia đình trong suốt 18 năm thiếu niên của bạn ra sao, tùy từng hệ gen do tổ tiên bạn để lại như thế nào trong con bạn sẽ quyết định sự khác biệt về “dễ tổn thương” trong bạn với người khác như thế nào. Vậy sao tôi lại nói nó có thể là món quà. Vì một khi bạn hiểu nó rồi, bạn sẽ thấy nó thật đẹp, nó là chất liệu, bạn thấy nó, quan sát nó NHƯNG không đánh đồng nó là bạn. Tôi đang tổn thương đấy, tôi buồn đấy, nhưng tổn thương không phải là tôi.
Trong một buổi chia sẻ trong tổ chức tôi, có bàn về “Lòng dũng cảm”. Sếp tôi có đưa ra một khía cạnh về “lòng dũng cảm” rất hay như thế này. “ Lòng dũng cảm không phải chỉ là sự dũng mãnh, hy sinh thân mình để giúp người khác. Lòng dũng cảm là biết việc đó nguy hiểm, nhận thấy bạn đang sợ hãi đó, nhưng vẫn tìm cách làm việc đó. Lòng dũng cảm còn được biểu hiện ở việc chấp nhận sự dễ tổn thương của chính mình, sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, thiếu tự tin, tự ti… nhưng vẫn dũng cảm đương đầu, không bỏ cuộc.”
Và chỉ khi bạn chấp nhận được sự dễ tổn thương của chính mình thì khi đó bạn mới có thể chấp nhận sự dễ tổn thương với người khác. Vậy nên, nhận biết và chấp nhận tính dễ tổn thương của chính mình là chất liệu quý báu cho việc đồng cảm với người khác.
GENZ thì liên quan gì tới tính dễ bị tổn thương ở đây, tôi cho rằng nếu nhìn nhận một cách khách quan Genz là thế hệ dễ bị tổn thương hơn các thế hệ khác. Internet và cả sự phát triển mạnh mẽ của một thế giới tự do ngôn luận. Sẽ không còn những con đường mòn bằng phẳng như thế hệ Gen X của chúng tôi như “ Học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học, ra trường xin việc, ổn định cuộc sống.” Mà thế hệ Gen Z sẽ là “Là chính mình, làm điều mình thích, hãy nhìn xem rất nhiều người đang kiếm tiền tỷ mà không cần học, rồi hãy nhìn xem bằng tuổi mình đã kiếm được nhiều tiền, hãy sáng tạo lên, hãy đừng chỉ biết làm công ăn lương…” vân vân và mây mây.
Chính với cái nhìn rộng mở mà đã giúp cho một thế hệ gen Z năng động, sáng tạo không ngừng đó cũng có thể khiến các em ấy hoang mang lạc lõng, “họ bảo là chính mình sao?” là chính mình là gì? Có mình đâu mà đi tìm chính mình. Áp lực bởi mạng xã hội, sự hào nhoáng bên ngoài. Sự thiếu hiểu biết về giá trị nội tại của bản thân. Khiến các em hoang mang nhiều hơn.
Hôm nay khi đi qua con đường quen thuộc trên phố Tràng Tiền, tôi không còn thấy cái bùng binh quen thuộc, thay vào đó nó đã được dọn dẹp thoáng đãng. Ấy vậy mà tôi thấy không quen, tôi đã quen việc nó ở đấy, vốn dĩ có nó thì dòng xe có vẻ vướng víu nhưng di chuyển thì chắc chắn chậm hơn. Tôi luôn cảm thấy an toàn khi nó ở đó, giúp tôi tin rằng người ta sẽ giảm tốc độ khi qua nó. Rồi tôi nghĩ sự thay đổi là điều tất yếu thôi từ cảnh quan, con người, sự kiện, mọi thứ sẽ thuận tiện rất nhiều nếu nó không ở đó.
Tôi bỗng nghĩ đến, sự hoang mang lo sợ là điều tất yếu là điều nên có, nó giống như sự xuất hiện của bùng binh ở ngã 5 tôi thấy, nó có thể là vấn đề của nhiều người, của những nhà quản lý đô thị (maybe) nhưng nó chắc chắn là có ích ở đâu đó, tại một thời điểm nào đó, có thể có giá trị như tôi cảm nhận, hoặc có thể là điều gì đó mà tôi chưa biết về tác dụng của bùng binh.
Vậy nên, Gen Z thì có hoang mang của Gen Z, Gen X có hoang mang của gen X. Hãy vui lòng đón nhận đó, ngắm nhìn nó, NHƯNG đừng đánh đồng nó với bạn. Tôi tin nó ở đó vì có lý do, có ích lợi và là dấu hiệu cho sự thay đổi nào đó, điều đó nhất định dẫn đến một sự phát triển rực rỡ, nếu bạn tin vào những điều tôi vừa nói ^^.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni